Chào mừng quý vị đến với Blog: Quà tặng cuộc sống.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Văn nghệ sĩ viết về văn nghệ sĩ >

Thần đồng Trần Đăng Khoa và khoá học đặc biệt

 
 

Trong một lần ngồi tán gẫu, nhà văn Bảo Ninh kể: Khi Trần Đăng Khoa được phong Thần đồng thơ, những người có trách nhiệm với “tài sản sống” này của đất nước ra quyết định phải đưa vị Thần đồng của dân tộc lên thủ đô Hà Nội để bồi dưỡng làm sao để Trần Đăng Khoa có đủ học vấn và trí tuệ tiếp tục phát sáng hơn nữa trong tương lai.

 

 

 


Thần đồng Trần Đăng Khoa bên bàn học. - Ảnh tư liệu



Ngày đó, không ít người làm văn chương chúng ta đã nghĩ đến một giải văn chương lớn nhất thế giới cho dân tộc Việt Nam mà Trần Đăng Khoa là “tiền đạo” có khả năng nhất của “đội tuyển” văn học nước nhà sẽ “làm bàn”: Giải Nobel văn học. Đấy là một giấc mơ chính đáng. Một giấc mơ mà không chỉ người Việt Namn mà mọi dân tộc trên thế giới đều mơ. Tôi nhớ câu chuyện về Tổng thống Côlômbia với giải Nobel văn chương mà nhà văn Garcia Market giành được năm 1982. Thời gian đó, Côlômbia đang tìm nhiều cách để vận động cho việc được đăng cai World Cup tại nước mình. Sau rất nhiều chiến dịch của người Côlômbia, Liên đoàn bóng đá thế giới vần chưa có ý để cho Côlômbia được vinh dự lớn lao này. Cũng chính lúc đó, Viện Hàn Lâm Thuỵ Điển công bố trao giải Nobel cho G.Market. Tổng thống Côlômbia liền công bố không cần quyền được đăng cai World Cup nữa. Ông nói: “ Người Côlômbia đã có G.Market thì không cần đến World Cup”.

Vào những năm sáu mươi của thế kỷ XX, tên tuổi của cậu bé Trần Đăng Khoa làm mê mẩn nhiều người. Có những bà mẹ trẻ thời ấy mơ sinh ra một đứa con như Trần Đăng Khoa. Nhưng cho đến bây giờ, sau gần nửa thế kỷ mơ, các bà mẹ đã không sinh ra được một cậu bé nào như thế. Cho nên việc những người có trách nhiệm lo lắng bồi đắp, tưới tắm cho cái cây non thi sỹ Trần Đăng Khoa để mai sau thành một cái cây lớn là việc dễ hiểu và cần được hoan nghênh. Nhà văn Bảo Ninh còn nhớ như in ngày Trần Đăng Khoa xuất hiện tại bậc cửa nhà mình.

Bảo Ninh hơn Trần Đăng Khoa dăm tuổi. Nhưng lúc đó, chàng thiếu niên Bảo Ninh chưa có dấu hiệu gì khả dĩ là có thể trở thành một nhà văn trong tương lai như ông đã trở thành. Bảo Ninh kể: “ Tôi nhìn thấy nó vừa phục mà cũng vừa chẳng thích tí nào”. Đấy là tâm lý của các cậu bé. Vì sao Trần Đăng Khoa lại xuất hiện trong ngôi nhà của Bảo Ninh? Vì người cha của nhà văn Bảo Ninh chính là cố giáo sư ngôn ngữ Hoàng Tuệ, nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ lúc bấy giờ. Nhà thơ Thần đồng chín, mười tuổi Trần Đăng Khoa được đưa lên Hà Nội để các giáo sư khoa học nhân văn hàng đầu ở Miền Bắc lúc bấy giờ truyền thụ những gì cần thiết cho Trần Đăng Khoa. Bởi như chúng ta vẫn thường nói: Thiên tài là một phần trăm năng khiếu cộng với chín mươi chín phần trăm lao động. Theo nhà văn Bảo Ninh thì có bốn giáo sư danh tiếng được giao nhiệm vụ truyền dạy kiến thức cho nhà thơ Thần đồng Trần Đăng Khoa. Giáo sư Hoàng Tuệ dạy ngôn ngữ, giáo sư Phan Cự Đệ dạy phê bình, lý luận, giáo sư Nguyễn Tài Cẩn dạy cổ văn và giáo sư Trần Quốc Vượng dạy lịch sử.

Nhà văn bảo Ninh. Ảnh: Vietimes

Nhà thơ Trần Đăng Khoa. Ảnh: laodong.com.vn



Tôi tin rằng: Trần Đăng Khoa là học trò đặc biệt nhất của nền giáo dục hiện đại Việt Nam. Mới chín, mười tuổi, cái tuổi đang mải chơi với châu chấu, dế mèn, cái tuổi thường có lúc còn dỗi cơm, còn đái dầm mà Trần Đăng Khoa đã được (hay phải) tiếp thu những kiến thức như vậy. Tôi cố hình dung nhiều lần xem các thầy và trò học làm việc với nhau như thế nào. Các giáo sư sẽ dạy như thế nào và học trò Trần Đăng Khoa tiếp thu như thế nào? Cách học này tôi thấy cứ giông giống cách học của các Hoàng tử con Vua thời xưa.

Nhưng Trần Đăng Khoa lúc đó không chỉ là một “Hoàng Tử” mà còn là “ Thái Tử”, một “thái Tử” của Vương quốc thi ca mà tương lai cậu có thể trở thành Hoàng Đế. Niềm tin vào tương lai thi ca của Trần Đăng Khoa trong người đọc ở các cấp lúc đó là có thật và hoàn toàn trong sáng dẫu không kém phần ngây thơ. Tuy không phải mấy người hiểu được rằng con đường đến với thi ca là một con đường im lặng khổng lồ của khát vọng, của lao động và sáng tạo.

Tôi cũng lại hình dung sự khó xử của các giáo sư danh tiếng chúng ta khi đứng trước một Thần đồng thi ca. Ai lại dạy Chuyền chuyền một, đủ một đôi/ Chuyền chuyền hai, đủ hai đôi… cho một Thần đồng. Nhưng nếu dạy Freud và những vấn đề Phân tâm học thì Thần đồng có hiểu không và có cần thiết không? Hay là dạy cho cậu Chủ nghĩa hiện thực phê phán, hay dạy cho cậu Cái tôi trong Chủ nghĩa làng mạn Pháp, hay dạy cho cậu Luật Hồng Đức v.v…Tôi cứ cảm tưởng chỉ ba ngày là cậu bé Thần đồng này sẽ học hết chữ thầy giống như trong chuyện cổ tích tôi đã đọc đâu đó về một cậu bé thông minh hơn người. Ôi, khó thay. Không hiểu ngày ấy các giáo sư phải vất vả như thế nào và trò cũng phải vất vả như thế nào. Nếu các giáo sư của ta ngày ấy cũng ghi chép những ngày dạy Thần đồng Trần Đăng Khoa như các thầy dạy các Hoàng tử con Vua ngày xưa ở Trung Quốc thì những tư liệu ấy hấp dẫn và quí biết bao.

Thế Trần Đăng Khoa học các giáo sư này trong thời gian bao lâu? Một người bạn nói với tôi là Trần Đăng Khoa chỉ học vào dịp nghỉ hè kiểu như ngày nay người ta theo chương trình Giáo dục từ xa hay là học hàm thụ như trước kia. Còn thì Thần đồng vẫn phải theo học cùng các bạn ở trường, vẫn tham gia giúp gia đình các công việc phù hợp với tuổi, vẫn tham gia phong trào nuôi trâu bò béo và phong trào làm phân xanh mà thuở nhỏ chúng ta đã học trong sách tập đọc những bài thơ như bài “ Đi Vàng Về Xanh” chẳng hạn. Chuyện học hành của những người nổi tiếng là chuyện thú vị. Chẳng thế mà tôi còn nhớ có một cuốn sách viết về các nhà văn nổi tiếng ngày nhỏ đi học như thế nào đã được xuất bản. Trần Đăng Khoa đã được dạy như thế nào tôi chẳng biết được bao nhiêu. Tôi chỉ biết bây giờ Thần đồng thi ca Trần Đăng Khoa đã trở thành một nhà văn với cuốn sách gây xôn xao “ Chân dung và đối thoại”. Còn thơ thì nhà thơ lại chẳng mặn mà mấy nữa.


Nhà thơ Trần Đăng Khoa. Ảnh: VNN



Chính vì tò mò muốn biết người trò “đặc biệt” và những người thấy “ danh tiếng” dạy và học ra sao, tôi quyết định tìm các giáo sư đã dạy Trần Đăng Khoa để hỏi chuyện. Tiếc thay, giáo sư Hoàng Tuệ đã thành người thiên cổ. Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn đang sống và làm việc ở nước ngoài. Giáo sư Trần Quốc Vương thì không dùng điện thoại di động mà tôi không cũng không sao tìm được điện thoại nhà riêng của ông. Nhưng rất may là tôi có được điện thoại di động của giáo sư Phan Cự Đệ. Khi phóng viên hỏi giáo sư Phan Cự Đệ về việc ông dạy Trần Đăng Khoa thuở nhỏ như thế nào thì giáo sư Phan Cự Đệ “ớ” người ra không hiểu thế nào. Phóng viên phải giải thích về cái “cua” học đặc biệt ấy để ông có thể nhớ lại. Nhưng giáo cư cam đoan là ông chưa bao giờ dạy Trần Đăng Khoa thời nhỏ. Ông cho rằng tôi đã nhầm Trần Đăng Khoa với anh trai nhà thơ là Trần Nhuận Minh. Ông bảo ông chỉ dạy anh trai Trần Đăng Khoa là nhà thơ Trần Nhuận Minh thôi mà là dạy ở trường viết văn Nguyễn Du.

Nói chuyện với giáo sư Phan Cự Đệ xong tôi rất băn khoăn, chẳng lẽ nhàvăn Bảo Ninh nhớ nhầm. Nhầm thế nào được cơ chứ. Chính nhà văn Bảo Ninh còn chạm mặt Thần đồng Trần Đăng Khoa ngay bậc cửa nhà mình cơ mà. Tôi nói chuyện này với một vài người bạn thì một anh bạn đùa : “ Cua hộc đặc biệt ấy của Trần Đăng Khoa cứ như là Cua đào tạo tình báo không bằng”. Suy đi tính lại, tôi quyết định gọi điện cho nhà thơ Trần Đăng Khoa để trực tiếp hỏi nhà thơ là tốt nhất.

Sau khi nghe tôi nói, nhà thơ Trần Đăng Khoa nói: “ Có học hành gì đâu. Họ bia đấy ông ạ”. Tôi gặng hỏi: “ Ông cố nhớ lại xem”. Nhà thơ Trần Đăng Khoa kiên quyết: “ Làm gì có chuyện ấy. Có thì tôi quên thế nào được. Nhiều chuyện về tôi là do người ta bịa cả đấy chứ”. Nhà thơ Trần Đăng Khoa bảo không có hay có thì cũng không có gì quan trọng. Đúng thế, câu chuyện đi học này cũng chỉ là câu chuyện nhỏ trong nhiều chuyện về cậu bé Thần đồng này. Mới đây, nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi có viết một số mẩu chuyện vui về cố thi sỹ Chế Lan Viên, một thành viên trong gia đình thi sỹ họ Chế phản đối vì không đúng sự thật. Thường là quanh một người nổi tiếng như cố thi sỹ Chế Lan Viên hay Thần đồng thơ Trần Đăng Khoa có quá nhiều giai thoại. Nói chung các giai thoại được sáng tác ra là do lòng yêu quí con người đó. Đã là người nổi tiếng trong xã hội thì phải chấp nhận giai thoại dù hay dù dở.

Vậy thì Thần đồng thơ Trần Đăng Khoa có học lớp học đặc biệt ấy không? Đây là một câu chuyện hay về một nhà thơ chứ không phải là một vụ án nên tôi cũng không truy tìm sự thật đến cùng. Dù không phải thế thì câu chuyện cũng cho chúng ta thấy một điều quan trọng là : đối với các tài năng trẻ thì những người có trách nhiệm cần có kế hoạch bồi dưỡng lâu dài và tạo điều kiện cho tài năng đó phát triển một cách tốt nhất. Nếu không được bồi dưỡng và nếu sự bồi dưỡng không đúng sẽ dễ dàng biến một tài năng thành một người như hàng triệu người bình thường khác.

Vương Thảo


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thành Tựu @ 06:41 31/05/2009
Số lượt xem: 4859
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Dặn em

Tặng Giang, 4 tuổi


Mẹ cha bận việc ngày đêm
Anh còn đi học, mình em ở nhà
Dặn em đừng có chơi xa
Máy bay Mỹ bắn không ra kịp hầm
Đừng ra ao cá trước sân
Đuổi con bươm bướm, trượt chân, ngã nhào
Đừng đi bêu nắng, nhức đầu
Đừng vầy nghịch đất, mắt đau, lấm người
Ốm đau là mất đi chơi
Làm cho bố mẹ mất vui trong lòng
Mẹ cha bận việc ngày đêm
Anh ngồi trong lớp, lo em ở nhà

1966
 
 
Avatar
Ảnh Bác


Nhà em treo ảnh Bác Hồ
Bên trên là một lá cờ đỏ tươi
Ngày ngày Bác mỉm miệng cười
Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà
Ngoài sân có mấy con gà
Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi
Em nghe như Bác dạy lời
Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa
Trồng rau, quét bếp, đuổi gà
Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi.
*
* *
Bác lo bao việc trên đời
Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em…
Avatar
Trăng sáng sân nhà em


Ông trăng tròn sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em…
*
* *
Hàng cây cau lặng đứng
Hàng cây chuối đứng im
Con chim quên không kêu
Con sâu quên không kêu
Chỉ có trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em…

1966
Avatar
Anh có thơ của Trần Đăng Khoa không gửi cho em đi. Em chỉ có mấy bài dạng Adobe reader.
Avatar

Chào bác Tựu lớp trưởng Văn - Địa CĐSP HP khóa 93-96, bác có khỏe không? Em xin được làm thành viên của bác để được chia sẻ kinh nghiệm.

Avatar
Dũng  lớp trưởng lớp Toán, "Thủ khoa đầu ra" của khoa KHTN năm 96 đúng không. Chào nhé. Rất vui được gặp lại bạn!
Avatar
Em thấy trẻ con và người cao tuổi có sức sáng tạo thơ rất mãnh liệt, anh nghĩ sao?
Avatar

Chính xác. Mình chỉ xin bổ sung mấy ý :

1. Với trẻ con, sức sáng tạo có thể nói là cực lớn. Bé cưỡi ngựa bằng que tre, bé bán hàng bằng lá, bé cho búp bê "ti" như thật... Không có sự tưởng tượng và sáng tạo lớn, không thể làm được. TDK là trường hợp đặc biệt trên cái nền ấy, đó là trường hợp của thần đồng.

2. Nguời già cũng có một sức sáng tạo rất tuyệt. Chưa thấy một câu lạc bộ thơ nào lại có lực lượng đông đảo như câu lạc bộ thơ của các cụ cao tuổi. Các cụ có thể làm thơ bất cứ lúc nào. Khi các cụ đã làm thơ và đọc thơ thì thôi rồi, con cháu chỉ có biết "kính nhi viễn chi". Léng phéng mà động vào "thơ" các cụ thì cầm chắc là "ăn" mắng.

Avatar

Gửi Việt bài thơ của TĐK 

ĐÁNH TAM CÚC 

Bố vào lò gạch
Mẹ ra đồng cày
Anh đi công tác
Chị săn máy bay
Cả nhà vắng hết
Chỉ còn bé Giang
Bé đánh tam cúc
Với con mèo khoang
Nắng hồng chín rực
Bỗng nhiên bay vào
Rung râu, chớp mắt
Mèo ta "Ngoao! Ngoao!"
Đây là tướng ông
Chân đi hài đỏ
Đây là tướng bà
Tóc hiu hiu gió
Đây là con ngựa
Chân có bụi đường
Và đây quân sĩ
Thuộc làu văn chương...
- Quân này mày được
Quân này tao chui!
Mèo ta phổng mũi
"Ngoao! Ngoao!" một hồi
- Quân này mày chui
Quân này tao được!
Mèo bỗng dỏng tai
Mắt xanh như nước
À thôi... mày được!
Bé Giang dỗ dành
Mèo thè lưỡi đỏ
Liếm vào răng nanh
Nắng dừng trước cửa
Lúc nào không hay
Đã nghe khói bếp
Nhà ai thơm bay.

1969

Avatar

Mẹ em vẫn thường đọc thơ của Trần đăng Khoa cho con em nghe, nên em cũng thuộc mấy bài nhưng chưa được nghe bài này.

bài này hay thật, rất hồn nhiên!

 
Gửi ý kiến