Chào mừng quý vị đến với Blog: Quà tặng cuộc sống.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Quà tặng chính mình > Kể cho con nghe >

Kể cho con nghe - Những chuyện khôi hài về Kẹo Mút (5)

 

                                   GIÁO DỤC “KĨ NĂNG SỐNG” CHO KẸO MÚT

 

               

  Thời gian gần đây, vấn đề giáo dục kĩ năng sống được nhắc đến nhiều.

Đi họp đồng môn sư phạm, có cô hỏi bố: -Trong anh có giáo dục kỹ năng sống cho trẻ không? Ở ngoài này đang là mốt đấy. Hè này, em phải gửi cháu tham gia “học kì quân đội”  anh ạ.

 Bố bật cười, không phải vì thấy kì quặc mà vì bất chợt liên tưởng đến các con, hình dung cái cảnh chị em nhà Kẹo Mút được giáo dục kĩ năng sống ở “học kỳ quân đội”!

Kẹo Mút của bố sẽ làm gì khi có hiệu lệnh tập trung tập thể dục buổi sáng nhỉ? Liệu có còn cố ngủ, mặc kệ hai em Chip và Soft hò hét kéo ... hai ống quần chị ra khỏi giường? Hay là Kẹo Mút sẽ vừa xách dép, vừa chạy, vừa khóc, để kịp đứng vào trong đội hình (?!) Vấn đề ăn, có lẽ con sẽ nghĩ là không phải “xoắn”, vì nếu cần thiết, chị em Kẹo Mút có thể “chấm mút” hoặc hào phóng “cho qua” hẳn một bữa. Nhưng điều đó  áp dụng được cho một bữa hoặc một ngày thì còn được. Đằng này, cả một khóa học kéo dài, lại phải “chiến đấu để tồn tại” với những “tên” ăn rất khỏe và rất nhanh (nhanh đến mức, cả bát cơm, hắn chỉ xắn ...ba miếng là hết trong nháy mắt). Rồi nữa, chị em nhà Kẹo mút sẽ đối phó thế nào khi cái bát ăn cơm của mình tự dưng "không cánh mà bay". Đi tìm à? Bát nào chả giống bát nào! Đánh dấu à? Đập vào thành giường cho nó bật ra một miếng  men tròn như đồng xu nhé. Thế thì lập tức trong ngày, một kẻ láu cá khác sẽ “sáng tác” thêm vào thành bát một vết sẹo thứ hai để biến của các con thành ... của “nó”. Và rồi khi chiếc bát lọt vào tay kẻ láu cá khác, sẽ có thêm những vết sẹo thứ ba, thứ tư... tiếp tục ra đời. Cho đến vết thứ n thì hết chỗ để “sáng tác”!. Tên thứ n+1 sẽ đập tiếp cái vòng trôn bát. Thế là cái bát sẽ trở nên chung chiêng nghiêng ngả như một chú lật đật mang trên mình đầy những vết ...cóc gặm. Thêm nữa, cho dù nó có đui què mẻ sứt thế nào đi chăng nữa thì cái bát cũng không còn là của con nữa rồi.

Không có bát ăn cơm, thì có lẽ “chỉ có con trùng trục mới không thấy nhục” mà thôi. Hu hu!

Sẽ còn rất nhiều chuyện cười ra nước mắt mà chị em nhà Kẹo Mút được trải nghiệm nếu được giáo dục kĩ năng sống trong "học kỳ quân đội".

Nhưng chữ nếu ấy chưa xảy ra, vì ở quê Kẹo Mút chưa có trào lưu ấy.

Bố Kẹo Mút quên được đến mấy năm

Cho đến năm nay.

Các chú ở cơ quan bố, người thì được đi tập huấn chuyên đề về giáo dục kĩ năng sống cho trẻ, người thì xin đổi giờ để có thời gian đưa cháu đi khai giảng lớp học giáo dục kĩ năng sống ở thị trấn.

Đài báo cũng thấy nói nhiều về tác hại của việc trẻ không được giáo dục đầy đủ kĩ năng sống.

Bố bắt đầu lo

Bố vào Google gõ “giáo dục kĩ năng sống” tra được 10700000 trang liên quan trong vòng 0.36 giây;

Vòng quanh các trang mạng, bố thấy lo hơn.

Bố bắt đầu thấy sự cần thiết của việc quan tâm đến chị em nhà Kẹo Mút.

Một hôm, trong bữa ăn trưa, bố hỏi Kẹo mút: - Con nghĩ xem, có điều gì khó khăn cần bố tư vấn giúp đỡ không. Con cứ hỏi, đừng ngại.

Kẹo Mút ngẩng lên nhìn bố. Miệng há hốc, suýt nữa làm rơi miếng rau.

Phải mất đến vài phút, bố mới diễn đạt được cái mục đích giáo dục kĩ năng sống để một đứa trẻ lớp ba có thể hiểu được theo cách của nó.

Khi hiểu rồi thì mọi việc trở nên quá đơn giản.

Kẹo Mút đặt vấn đề luôn, không e dè: - Con chỉ cần bố nói giúp con làm cách nào để không bị ...chó cắn thôi!

Tình huống này không có trong “giáo án” của bố. Nhưng không sao, bố luôn có một thói quen không bao giờ lệ thuộc giáo án. Xử lý tình huống tại chỗ luôn đem đến cho bố sự thích thú. Mặc dù xử lý tình huống theo kiểu “cong ăn cong, thẳng ăn thẳng” nhiều khi chứa đựng những bất ngờ không thể kiểm soát được.

- Quá đơn giản –Câu trả lời của bố vụt ra, nhanh hơn cả con mèo vồ con chuột.

- Con hỏi kinh nghiệm phòng chống chó cắn với bố là con đã hỏi đúng người, đúng chỗ rồi đấy. Bố bị chó cắn từ lúc còn đi học và ngay cả khi lớn lên vẫn còn bị chó cắn trộm, nên những kinh nghiệm mà Bố sẽ truyền cho con, bố đảm bảo là không sao chép của bất cứ ai. Cũng chưa từng in ở bất cứ sách báo nào.

(Cao hứng, bố còn dịnh giảng giải cho con lý do vì sao những kinh nghiệm bí truyền thường được bảo mật rất nghiêm ngặt, chỉ rất ít người được biết. Thứ nhất, nó là kết quả trải nghiệm bằng mồ hôi nước mắt, thậm chí cả máu của cả  đời người, nó lại là cần câu cơm của người ta. Đem những thứ quý báu ấy mà phổ biến rộng rãi, thật là điều không thể. Thứ hai, cốt lõi của  kinh nghiệm bí truyền là sự đơn giản, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn – vì  nếu phức tạp và khó đến mức chỉ số ít người làm được, chắc người ta cũng chẳng phải nhọc công giữ kín làm gì. Nhưng chính vì nó cực kỳ đơn giản, nên nếu có được truyền lại cho người khác, người nhận cũng chẳng buồn cảm ơn, thậm chí còn cười cợt: - Tưởng thế nào, dễ thế ai mà chẳng làm được, mà phải bày đặt truyền với dạy, rách việc! Đang định “chém gió” với con, bố chợt nhớ ra Kẹo Mút nhà mình mới chỉ học được có 3 lớp, chưa đủ “trình” để lĩnh hội nên dừng lại)

- Để con lấy giấy bút- Kẹo Mút vội vàng đứng dậy như sợ để tuột mất một cơ hội học hỏi quý báu.

- Không cần ghi chép. Bố chắc chắn là con nhớ được mà

Mắt Kẹo Mút sáng như đèn pha ô tô. Bé háo hức chờ đợi

- Có hai cách để con lựa chọn.

Cách 1: Con lấy cho bố một túi bóng và trút vào đó tất cả chỗ xương trên mâm. Lát nữa đi học, con mang theo, khi nào có chó xông ra, thì con thả “bảo bối” này xuống, bố đảm bảo nó sẽ không động đến một sợi lông chân của con.

- Bố nói luôn cách 2 đi.

Kẹo Mút vội vàng như sợ bố đổi ý, bắt Kẹo Mút phải thực hành cách 1 trước rồi mới tiết lộ cách còn lại.

-   Cách 2 hả. Cách 2 mới thực sự là kinh nghiệm xương máu của bố. Bằng chứng là sau khi bị chó cắn để lại vế sẹo to bằng cả lát khế cắt (đủ năm cánh) trên bắp chân, bố áp dụng cách này và bình yên đến tận bây giờ. Cách này còn đơn giản hơn cách 1. Mỗi lần con gặp chó, hoặc vào nhà ai có chó (kể cả có gặp hoặc không gặp nó), con đều chủ động “tặc tặc” cái lưỡi vài lần. Đảm bảo một trăm phần trăm với con, con sẽ không bị chó cắn.

-   Sao chỉ tặc tặc cái lưỡi lại không bị chó cắn hả bố?

-   "Tặc tặc" là thể hiện lời chào, là sự thân thiện của con với nó. Con người chúng ta cũng vậy thôi, “nhất thân, nhì quen” mà!

Kẹo Mút gật đầu xem như đã hiểu, rồi quyết định: Thế thì con sẽ chọn cách thứ hai.

-   Sao con không chọn cách 1.

-   Con sợ mang bảo bối đến trường gặp các chị Sao đỏ, các chị ấy phạt.

À ra thế. Kẹo Mút đến giờ vẫn nhớ đến lần đi muộn gặp Sao đỏ.

Bố cười: -Tùy con, bố không can thiệp. Nhưng khi nào có kết quả, phải báo lại với bố đấy.

Ngay buổi chiều,  Kẹo Mút đã có kết quả báo cáo: - Bố ơi, con chào rồi nhưng con chó nhà bác Mạnh vẫn đuổi con.

-   Thế con chào nó thế nào.

-   Con chào “Kịch kịch” như bố dạy.

-   Con nhớ lại xem, bố có dặn con chào “Kịch kịch đâu”.

-   Chào “tặc tặc”, con nhớ ra rồi. Lỗi tại con – Kẹo Mút gãi đầu cười.

Chiều hôm sau, đúng vào lúc bố đang tiếp khách thì Kẹo Mút đi học về. Kẹo Mút quên hết cả phép lịch sự, luyến thoắng báo cáo:

-   Bố ơi, hôm nay chó nhà bác Mạnh vẫn đuổi con.

-   Sao lại có chuyện đó được.

Bố hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ kinh nghiệm của bố lại không thể áp dụng rộng rãi được sao?

Kẹo Mút vừa thở vừa giải trình:

-   Con đã chào “tặc tặc” đúng như bố dạy. Lúc đầu con chó nhà bác Mạnh đã định không bảo sao cả. Nhưng mà đúng lúc đó, các bạn cùng đi với con ném vào nó một hòn đất. Thế là...

 

P/s: Khi đọc lại câu chuyện này cho chị em Kẹo Mút nghe, Chip và Soft thích lắm. Chỉ Kẹo Mút là cằn nhằn: - Bố kể chả đúng gì cả. Lúc ấy con mới học có lớp hai.

Nhưng bố nhất định không sửa. "Bố để giành cho con. Sau này con biết kể chuyện, con hãy tự đính chính lấy".

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thành Tựu @ 14:18 13/12/2013
Số lượt xem: 449
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến