Chào mừng quý vị đến với Blog: Quà tặng cuộc sống.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

UPU 1992

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: UPU
Người gửi: Nguyễn Thành Tựu (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:28' 21-01-2009
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
Đề tài: Bức thư của một thủy thủ trên tàu Christophe Colomb khi tìm ra châu Mỹ gửi cho một em bé ở thế kỷ 20.
Tác giả: Em Hoàng Hương Thủy, học sinh lớp 8A, PTCS Tam Khương, Đống Đa, Hà Nội.
Nội dung: 
Trên tàu Pinta, ngày 13/10/1492.
Các bạn nhỏ ở thế kỷ 20 thân mến.
Tôi là Rodrigo de Triana, thủy thủ tàu Pinta. Tôi có vinh dự là người nhìn thấy đất liền đầu tiên, vào 2 giờ sáng ngày hôm qua. Cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được ca trực ấy. Khi đứng trên chòi quan sát, tôi bỗng thấy một vệt trắng lấp lánh dưới ánh trăng. Các bạn có biết không, lúc đó tôi không biết mình tỉnh hay mơ nữa, tôi sung sướng đến nghẹn ngào. Như một đứa trẻ, tôi hét to: "Đất liền, đất liền!"
"Đất liền!" Nơi mà bấy lâu chúng tôi hằng mong đợi được nhìn thấy nay đã thành sự thật. Nhớ lại chuỗi ngày đầy gian khổ mà chúng tôi đã trải qua, tôi mới thấy được cuộc sống quý giá biết nhường nào. Các bạn có thể tưởng tượng được rằng hơn tháng trời chúng tôi đã lênh đênh trên biển cả, nhiều khi gặp bão to, gió lớn, sóng gầm như muốn hất và nhấn chìm cả đoàn thuyền xuống đáy đại dương bao la. Song thật trớ trêu, có những ngày lại lặng gió, thuyền chúng tôi không đi được một tí nào và lúc đó chúng tôi chỉ còn biết cầu Chúa cứu giúp mà thôi. Vậy mà hôm nay chúng tôi đã được đặt chân lên đất liền. Lòng chúng tôi, những con người đã tìm ra vùng đất mới, rạo rực niềm vui. Vinh dự lắm chứ, khi chúng tôi đã tìm ra Trung Quốc, mở đường buôn bán với phương Đông! Vị đô đốc vĩ đại của chúng tôi, người đã tìm đường sang phương Đông bằng cách đi sang phía Tây, đi thẳng, đi mãi sang phía Tây người sẽ làm cho dân Tây Ban Nha được giàu có.
Đến hôm nay, chúng tôi mới thực sự tin là "Trái đất tròn". Con người đã có thể đến khắp nơi trên trái đất. Không chỉ để buôn bán mà còn để gặp gỡ kết thân với nhau, phải không các bạn? chính sự buôn bán sẽ có lợi cho cả hai bên rồi cả thế giới sẽ phồn vinh lên. Tiếng gọi "đất liền" của chúng tôi hôm nay sẽ đi vào lịch sử toàn thế giới.
Trên con đường trở về, không biết sẽ thế nào? Thuyền có còn, người có còn hay không. Chính vì vậy tôi phải viết lá thư này ngay bây giờ cho các bạn. ở vùng đất mới này không biết rồi cuộc sống sẽ ra sao. Nhưng tôi tin rằng, con người ở đâu cũng tốt, cũng nhân hậu, họ sẽ buôn bán với nhau, chng sống hòa bình với nhau, sẽ chấm dứt những ngày tháng đánh nhau liên miên. Tôi đã nhiều tuổi, cuộc đời cũng lặn lội nhiều, không biết còn tìm được miền đất mới nào nữa không? nhưng tôi tin rằng, các bạn trẻ mai sau sẽ tìm thêm nhiều vùng đất mới, bởi lẽ trái đất của chúng ta bao la và rộng lớn lắm. Chúng tôi chỉ là những người mở đường. Nếu chúng ta cùng nhau tìm ra nguồn lợi của trái đất, các bạn sẽ là những người sung sướng
Các bạn nhỏ thân mến,
Khi đổ bộ lên mảnh đất này, tôi cầu mong các bạn, những con người của mai sau, sẽ sung sướng. Và chắc các bạn sẽ như vậy. Nhưng tôi còn mong một điều này nữa: Càng giàu có càng sung sướng, các bạn càng nên thương nhau hơn. Chắc các nước mai sau sẽ không đánh nhau để tranh giành những quyền lợi ít ỏi của chúng tôi bây giờ, sẽ không còn những cuộc đời như tôi, phải đi lính, phải ngồi tù bao bận.
Tôi chưa thể nào hình dung nổi về sau các bạn sẽ sống ra sao? Và thế giới sẽ như thế nào? nhưng tôi tin chắc rằng tất cả sẽ tốt đẹp hơn bây giờ rất nhiều. Các bạn sẽ được no đủ, hạnh phúc. Tôi xin gửi lời chúc mừng trước đến các bạn.
Từ hôm ra đi đến nay tôi không hề nhận được tin tức của gia đình, bởi một điều dễ hiểu là những con ngựa trạm đưa thư không thể vượt qua biển rộng. Song tôi vẫn viết thư cho các bạn. tôi tin rằng mai sau con người sẽ tìm ra những cách chuyển nhanh tin tức đến cho nhau.
Thế nào các bạn cũng sẽ nhận được thư của tôi! Thế đấy, tôi đã đặt niềm tin lớn lao vào các bạn, những người chủ nhân của thế kỷ XX. Tôi cầu mong cho thế giới phồn vinh, con người được sung sướng hơn và sống hòa thuận bên nhau.
Mong các bạn hãy nhận lấy lời chúc mừng của một thủy thủ già trong hạm đội của đô đốc Côlômbô.
 
Gửi ý kiến