Chào mừng quý vị đến với Blog: Quà tặng cuộc sống.
Chuyện tình kể trong ngày Valentine
Lời đầu: Đã lâu lắm, đến tận dịp Valentine năm nay, "mỗ" mới lại có quà! Đó là những tấm thiệp điện tử xinh xắn được gửi từ các Member thân thươngcủa diễn đàn Violet. "Mỗ" cảm động lắm. Chỉ áy náy một chút là chẳng biết tìm quà gì thích hợp đáp lại. Nghĩ mãi, cuối cùng thì "mỗ" cũng nặn ra được một ý tưởng. Xin chính thức "uốn ba tấc lưỡi", kể hầu mọi người một thiên bi hài chuyện tình ngày Valentine .
Xưa có một tiểu thư Chuột hiền dịu, nết na và vô cùng duyên dáng. “Nàng” được một “chàng” Mèo điển trai, hào hoa phong nhã, đem lòng thầm yêu trộm nhớ, ngày đêm chỉ tơ tưởng được kết bạn với giai nhân.
Nhưng khổ nỗi, mặc dù đã tìm đủ mọi cách hết đón đường đến mai phục "chàng" vẫn không sao tiếp cận được "nàng" để bày tỏ nỗi lòng thầm kín. Chỉ cần thoáng hơi "chàng" lởn vởn từ tít tận xa là tiểu thư Chuột nhà ta đã “ba chân bốn cẳng” chạy mất cả… móng. Thế là bao nhiêu công sức "chàng" lao tâm khổ tứ bấy nay rốt cuộc đều tiêu tan (hệt như thành quách dã tràng gặp cơn sóng bể, như tiền âm phủ gặp lễ “hoá vàng”, như beer và rượu ngoại bị dốc một cách phũ phàng dưói tay các receptionist). Nói tóm lại là ..."toi cơm"! “Chàng” Mèo cảm thấy vô cùng bất hạnh. Có lúc tuyệt vọng, “chàng” chỉ muốn chết quách đi để được đầu thai làm kiếp … chuột , có vậy may ra mới có cơ hội được kết tóc xe duyên với "nàng".
Sau rất nhiều lần tham khảo các bậc đàn anh lão luyện trong tình trường, “chàng” quyết định đầu tư một cách thật quy mô và bài bản cho công cuộc chinh phục trái tim yếu ớt của tiểu thư Chuột xinh đẹp. “Chàng” lập tức khăn gói quả mướp lên đưòng du học tại học viện lừng danh thế giới có tên Wandisney. Tại đây “chàng” được vị giáo sư thông thái gốc chuột là tiến sĩ Jerry trực tiếp giảng dạy. “Chàng” không chỉ học tiếng chuột mà còn học cả tâm lý Chuột, văn hoá Chuột nữa. Chỉ trong một thời gian rất ngắn “chàng” đã học gần hết chữ thầy! Các giáo sư hàng đầu của học viện Wandisney đều cho rằng: chỉ cần “chàng” đủ dũng cảm để bước vào một thẩm mĩ viện, thì “chàng” sẽ là một “công tử” chuột chính hiệu. Khó có thể tả nổi cảm xúc của “chàng” trước những lời khen. Một niềm hạnh phúc vô bờ bến dâng tràn trong trái tim chàng. “Chàng” quyết định đưa kế hoạch của mình vào giai đoạn mới với quyết tâm “được ăn cả, ngã về …mĩ viện làm lại”.
Sau nhiều ngày ăn với Net, ngủ với Net, cuối cùng “chàng” cũng make friend được với nàng. Họ mail cho nhau, chat cùng nhau say sưa, cùng hào phóng gửi cho nhau những lời có cánh. Và cuối cùng, điều gì phải đến, cũng đến, một lời yêu ngọt ngào được bắn đi và ngay lập tức nhận về một lời đáp ngắn ngủi nhưng dư âm của nó thì vang vọng mãi tới ngàn năm : YES.
Cần phải nói thêm một điều cực kì quan trọng rằng: tình huống mà “chàng” mèo của chúng ta lo ngại nhất, đã không xảy ra. Ngay cả khi “chàng” dè dặt bộc lộ thân phận thực của mình, “nàng” vẫn không hề sợ hãi. “Vậy thì càng lãng mạn chứ sao. Mèo kết bạn trăm năm với …chuột, lịch sử rồi đây sẽ phải khắc tên chúng ta phải không anh yêu!” – “nàng” cười rinh rích trong headphone, khiến “chàng” nhẹ cả người.
Ngày Valentine, “nàng” chạy sung sướng chạy ào ra cửa, khi nghe tiếng chân bước thật nhẹ của “chàng”. Những nụ hồng e ấp chào đón “nàng” và “nàng” như mê đi trong một niềm hạnh phúc bất tận. Và rồi “nàng” sung sướng ngả đầu vào những nụ hồng một cách âu yếm. Nhưng đúng lúc ấy, một trong những chiếc gai từ những nhánh hồng đã cắm thẳng vào tay chàng. “Chàng” thót người như bị điện giật. Một tiếng thất thanh không thể nào kiềm chế nổi đã đột ngột bắn ra như đại bác: - Wa…a…a..o!
Vốn là kẻ thông minh, nhạy cảm, “chàng” lập tức hiểu ngay tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” đang đe dọa mối nghiệt duyên của cả hai người. Quên cả đau, quên cả cánh tay đang rỉ máu, “chàng” nhoài người giữ chặt lấy “nàng”. Mặc cho “nàng” dãy dụa, rên rỉ một cách tuyệt vọng để giải thoát, “chàng” vẫn cố gắng ghì chặt người yêu trong tay và hết lời xin lỗi, mong “nàng” tha thứ. Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng, “chàng” chảy nước mắt đọc cho “nàng” nghe những lời thơ ai oán:
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng.
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em chân thành đằm thắm
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em
Câu thơ từng làm cho nhiều chàng trai “chết đuối vớ phải cọc” có vẻ có tác dụng. “nàng” không dãy dụa, cũng không rên rỉ nữa. “chàng” mừng quá vội đỡ “nàng” nằm xuống cỏ.
“Nàng” nằm đó, toàn thân cứng đờ, lạnh ngắt, tay vẫn nắm chặt những nụ hồng chưa kịp nở thành hoa.
Nguyễn Thành Tựu @ 09:20 30/04/2020
Số lượt xem: 612
Lời nhắn để lại