Chào mừng quý vị đến với Blog: Quà tặng cuộc sống.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Quà tặng chính mình >

ĐƠN KHIẾU NẠI GỬI TÒA ÁN ĐỊA PHỦ

ĐƠN KHIẾU NẠI

Thưa quý tòa địa phủ

Tên tôi là Cám em cùng cha khác mẹ của Tấm. Trong phiên tòa sơ thẩm tại hội đồng xử án Nhân “Gian”, tôi bị đày xuống 9 tầng địa ngục. Ngày nay không còn sợ phải chết nữa tôi mạn phép làm đơn đề nghị lên Tòa án tối cao của địa phủ.

Tình tiết vụ án tôi bị xử tại phiên tòa Nhân “Gian” đã tuyên là hoàn toàn đúng. Duy có việc tôi bị kết án xin quý tòa xem xét lại. Để hiểu rõ hơn tôi xin trình bày với quý tòa và các Blogger được rõ về hoàn cảnh phạm tội cũng như mức độ phạm tội của tôi và của chị tôi.

Trước hết về bản thân tôi. Mới sinh ra thì cha mất sớm. Mẹ tôi với thân phận làm lẽ, lại phải nuôi dưỡng con chồng. Người ta nói: "Cha dạy thì con khéo, mẹ dạy thì con ngoan". Tôi chỉ được sự dạy dỗ của mẹ, mà không có sự dạy dỗ của cha vì thiệt phận. Như vậy sự khéo léo thì tôi không có được như chị của tôi. Việc bắt cá không đầy như chị Tấm là điều tất nhiên rồi. Chị ấy có được sự khéo léo, lại ngoan hiền là điều tất nhiên. Mẹ tôi thân phận goá bụa, lại phải nuôi hai chi em tôi. Việc treo giải thưởng nhỏ nhoi một cái yếm đào cho hai chị em là công bằng cũng là để dạy dỗ chúng tôi chăm chỉ lao động trong thời buổi khó khăn.

Đáng ra tôi còn nhỏ dại, chị Tấm phải giúp tôi hoặc nhường nhịn đứa em, nhưng chị không làm như vậy. Mặc cho đứa em ham chơi mà chỉ nghĩ đến bản thân mình vì cái phần thưởng nhỏ nhoi đó. Chính vì thế tôi vì không làm chủ bản thân mà có lấy tôm cá của chị mình khi chị đang tắm sông. (Chị ấy tắm sông cũng khó coi lắm các Blogger ạ).

Hàng ngày cơm ăn còn bữa đói bữa no. Thế mà chị ta đem cơm đổ xuống giếng nước làm ô nhiễm nguồn nước chỉ vì một con cá bống. Mẹ con tôi không còn cách nào khác phải giết thịt con cá bống đó là đúng quá đi rồi. Năm đó nhà vua chỉ vì một cái giày vải mà thương tình cưới chị tôi làm vợ. Thực ra chúng tôi vui mừng cho chị.

Những mong một người làm quan cả họ được nhờ. Ấy thế mà tuyệt nhiên không. Cả năm chỉ có ngày giỗ cha chị mới về đến nhà. Còn tết nhất và biết bao sự kiện khác chị không hề đoái hoài tới mẹ con tôi. Mặc dầu mẹ tôi không sinh ra chị nhưng có công nuôi dưỡng chị từ nhỏ. Vì căm thù con người bội bạc đó mà chúng tôi trong lúc thiếu suy nghĩ đã chặt cây cau. Chị bị ngã xuống ao mà chết. Như vậy chúng tôi chỉ gián tiếp gây nên cái chết của chị.

Thưa quý tòa. Do sợ hãi và lề luật (con chị nó đi, con dì nó lớn) mà mẹ tôi bắt tôi phải thế chị vào làm vợ một ông vua không đáng mặt làm vua. Sống trong cung vua mà tôi và mẹ tôi không thấy vui vẻ được ngày nào. Tâm trạng luôn lo lắng sinh ra hoảng loạn. Nghe tiếng con chim hót cũng tưởng chị mình hiện thân. Tiếng khung cửi kẽo kẹt cũng làm chúng tôi lo sợ. Thế là hết lần này đến lần khác chúng tôi phá bỏ những đồ vật vô tri vô giác đó. Chúng đâu có phải là chị Tấm của tôi. Thật oan uổng cho chúng tôi khi cái tòa án Nhân “Gian” ấy kết tội chúng tôi bằng những việc như vậy.

Lại nói tiếp, khi được trở về cõi nhân “Gian” ấy. Đáng ra chị Tấm phải vui mừng và bỏ qua cho chúng tôi. Ấy thế mà chị ấy lại ra tay quá độc ác, đâu còn là truyền thống của con người Việt Nam nữa. Chị lừa tôi và tôi đã chết thảm thương thế nào. Bằng nước sôi lửa bỏng như bị hành hình nơi địa ngục - Chị Tấm là người hay là quỷ dữ chốn địa ngục lên nhân “Gian” báo thù chúng tôi thưa quý tòa? Thê thảm, hèn hạ và man rợ hơn nữa tôi chết không được toàn thây.

Độc ác vô cùng khi đã trực tiếp giết chết đứa em gái của mình lại còn hèn hạ làm mẹ tôi tức chết với lọ mắm làm từ thân xác đứa con mà bà dứt ruột đẻ ra. Ấy thế mà tại tòa án nhân “Gian”, tôi vẫn bị người đời nguyền rủa bởi một lỗi lầm duy nhất. Mới hay sự báo thù vẫn được người đời tha thứ, cho dù sự báo thù ấy có độc ác gấp ngàn lần người gây ra tội ác. Vậy thì phải chăng tòa án Nhân “Gian” muốn chúng tôi sống để báo thù? Và báo thù càng độc ác bao nhiêu càng được người đời ca tụng là người ngoan hiền như chị Tấm của tôi...

Nay tôi làm đơn này đề nghị quý tòa nơi địa phủ xử lại cho tôi, sao cho thấu tình đạt lý.

Xin chân tình cám ơn các thẩm phán Blogger và các thẩm phán thầy cô giáo mọi miền giúp đỡ.

Từ cõi âm xa xôi bất tử.

 

CÁM


Nhắn tin cho tác giả
Phan Đức Thoan @ 11:00 04/03/2009
Số lượt xem: 1630
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Lá đơn của “dân nữ” Cám (được thầy Thoan chấp bút) khá sắc, động chạm đến nhiều vấn đề (chả biết, thầy có được tí nhuận bút nào không). Trong đơn, người khiếu nại cũng đã kêu gọi sự lên tiếng của các blogger, các thầy cô giáo. Vậy mọi người cũng nên có ý kiến cho “nàng” (và thầy Thoan đỡ tủi). Riêng em, chỉ xin có mấy ý thế này: Đây là một “vụ án diễn ra trong quá khứ, từ tận "ngày xửa, ngày xưa", lâu lắm rồi, tình tiết lại chỉ được truyền khẩu dân gian ( Mà trong DÂN đôi khi lại có “GIAN”) nên rất khó giải quyết cho thấu tình đạt lý. Đơn của thầy Thoan, xin lỗi, của nàng Cám được gửi cho toà án địa phủ. Việc xét xử lại đương nhiên là phải được tiến hành ở ... đó. Nói thực, em còn gia đình, còn con, còn một lũ bạn ngày nào cũng đòi gặp, còn cả một cái blog thỉnh thoảng phải “quét dọn”. Em mà ho he một tiếng là không khéo phải làm…nhân chứng trước toà. Thôi thì lại xin thầy hai chữ bình yên vậy. Hôm nào thầy Thoan xuống đó dự tòa thì trước khi đi, thầy nhớ qua em uống rượu, em sẽ rỉ tai thầy mấy điều tâm huyết.
Avatar
@ nhuận bút thì không biết nhưng được mời uông ruợu là vui rồi ./
Avatar
Không cần đến Blogger của ngày nay, Câu chuyện này em đã nghe bố em kể từ ngày em học cấp I, ngày đó em không biết nhận xét gì nhưng bây giờ thì em nghĩ cả hai chị em Tấm, Cám đều có lý khi đi kiện nhau chỉ có điều Tấm đúng nhiều hơn Cám mà thôi.
Avatar
@ Đoàn Quốc Việt: Có điều là bây giờ (đúng hơn là hè năm trước) mới có đơn chính thức gửi tòa.
Avatar
Sao lần này lên đường chiến đấu em không thấy tự tin như trước nhỉ?
Avatar
Thầy Việt  nói sắp "lên đường chiến đấu" là đi đâu vậy. Đi thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố hay là đi ... bào chữa cho "nàng Cám" của thầy Thoan! Nếu đi bào chữa cho nàng Cám mới nên mất tự tin (vì tòa tổ chức ở địa phủ, chắc là một đi không trở lại), còn đi thi GV dạy giỏi, toàn anh em cả, lo gì!
 
Gửi ý kiến