Chào mừng quý vị đến với Blog: Quà tặng cuộc sống.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Quà tặng chính mình > Kể cho con nghe >

Kể cho con nghe - Những chuyện khôi hài về Kẹo Mút (1)

Thất vọng đầu đời của Kẹo Mút

Thần tượng tiên trong đời của Kẹo Mút là Mai Trang, con gái chú Tùng. Mặc dù hằng ngày vẫn trả lời như vẹt những câu hỏi của bà:

- Ai là con cô Tú?

-Dạ! Em Khánh Huyền ạ!

- Ai là con chú Tùng ?

- Dạ! Em Mai Trang ạ!

Thế nhưng Kẹo Mút vẫn chẳng có ấn tượng nào về Mai Trang.

Cho đến một chiều thứ bảy...

Bố đón Kẹo Mút ở lớp mẫu giáo. Thấy Kẹo Mút đang khoanh tay đứng trước mặt cô. Trông bé Kẹo Mút lúc này mới tội nghiệp làm sao! Mặt mũi chảy dài và ướt nhoét, hệt như một cái ... kẹo mút. Miệng thì lúng búng những tiếng không rõ nghĩa. Hoá ra cả lớp không thuộc thơ. Cả Kẹo Mút cũng không thuộc (vì mải chơi trò “Mẹ con” với nhóm bạn “mi nhon” nhất lớp - trò chơi này do chính Kẹo Mút “biên tập”, “đạo diễn” và .. chơi luôn!). Bố gỡ bí cho Kẹo Mút bằng cách mượn cô giáo quyển sách, rồi bảo Kẹo Mút hứa với cô sẽ trả bài vào thứ hai.( dĩ nhiên là Kẹo Mút vẫn được cô giáo tặng phiếu bé ngoan, vì cô đã cho Kẹo Mút được "nợ" rồi mà).

Về nhà bố phát hiện ra rằng, không phải Kẹo Mút không thuộc mà là vì Kẹo Mút không thích thơ. À ra thế.

Bố lặng lẽ nhập bài thơ vào máy tính. Xong việc bố, bảo Kẹo Mút đọc bài thơ vừa học ở lớp. Kẹo Mút ngúng nguẩy: “Con không thuộc”

Bố cười : Thế à. Thế thì để bố gọi điện cho em Mai Trang nhé:

- A lô! Mai Trang đấy phải không? Bác có việc nhờ cháu đây. Thế này cháu nhé, Chị Quỳnh học mãi mà không thuộc được bài thơ “Mèo đi câu cá”. Bác biết cháu rất thuộc bài này. Bây giờ cháu đọc cho chị Quỳnh nghe để chị bắt chuớc nhé.

Dứt lời bố, nhanh tay nháy "chuột" một cái. Tức thì, giọng “Mai Trang” cất lên lảnh lót:

Anh em mèo trắng

Vác giỏ đi câu

Em ngồi bờ ao

Anh ra sông cái....

Thế là Kẹo Mút vội vàng : “Không cho em Mai Trang đọc đâu. Để con”.

Thế rồi, Kẹo Mút say sưa đọc, đọc váng cả nhà.

Từ đó trở đi, cứ lúc nào Kẹo Mút lủng hủng, là bố lại “viện” đến Mai Trang.

Cũng từ đó, Mai Trang trở thành thần tượng của Kẹo Mút. Cứ nhắc đến Mai Trang là Kẹo Mút phục lăn. Mai Trang giỏi "thôi rồi", bài nào cũng thuộc. Mặc dù vậy, Kẹo Mút vẫn thỉ thỏ với bố: "- Em Mai Trang thuộc thơ hơn con. Nhưng con đọc hay hơn em Mai Trang, bố nhỉ !"

Hôm thăm nhà chú Tùng, Kẹo Mút thích lắm. Hí hửng suốt dọc đường.

Đến nơi, việc đầu tiên của Kẹo Mút là thúc bố đưa lên gác thăm em Mai Trang.

Mai Trang đang thức. Thấy chị, em khẽ ngọ ngoạy như để chào. Mai Trang mới tròn một tháng tuổi và hôm nay chính là ngày đầy tháng của em.

Kẹo Mút đứng sững, không nói gì. Nhìn em một nửa giây, rồi bỏ ra ngoài ban công, bố gọi thế nào cũng không vào. Cứ như thế một lúc lâu, Kẹo Mút lặng lẽ nhìn trời và ngắm .. mây bay.

Thần tượng của Kẹo Mút sụp đổ. Đó là nỗi thất vọng đầu đời của Kẹo Mút.

 

P/s: Mặc dù vậy, những ngày sau đó, cứ mỗi lần bố "A lô! Mai Trang à" là một lần Kẹo Mút ré lên: "Không cho em Mai Trang đọc đâu. Để con!"


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thành Tựu @ 19:12 28/01/2009
Số lượt xem: 649
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến