Chào mừng quý vị đến với Blog: Quà tặng cuộc sống.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Quà tặng chính mình > Kể cho con nghe >

Những điều chưa kể về cái tên của Kẹo Mút (1)

            Con là Quỳnh. Đầy đủ là Nguyễn Thị Diễm Quỳnh.

            Cái tên ấy được viết chính thức theo lối "bác sỹ" - một lối viết được hiểu là không trang trọng cho lắm - trên giấy chứng sinh vào hồi 15h00 ngày 1 tháng 9 năm 2005 - 8 giờ sau khi con cất tiếng "hét" chào đời. Nhưng việc nung nấu để có một cái tên cho con thì đã được chuẩn bị từ trước đó lâu lắm. Lâu lắm, chính xác là từ lúc nào thì bố không rõ. Chỉ có thể lờ mờ nhớ được đó là khoảng thời gian bố 9-10 tuổi thì phải (!) Lúc đó bố đang học tiểu học và cực kỳ sung sướng khi bước đầu nhận biết được khác biệt giữa danh từ chung, danh từ riêng và tác dụng của chúng. 10 tuổi, bắt đầu cái công việc ... đặt tên cho con, không biết đấy có phải là một việc làm đường đột hay không nữa. Chỉ biết rằng, đó là một trong những đam mê của bố. Đến bây giờ, thì bố chịu không nhớ được đã có bao nhiêu danh từ được huy động để làm vốn chọn lựa ra một cái tên chính thức cho con.
       Cũng như bất kỳ "bậc" cha mẹ nào, bố phân loại những tên mà mình vừa sáng tác được ra làm 2 loại. Một loại cho boy và và một loại cho girl. Tên cho boy thì mạnh mẽ, quyết đoán, trí tuệ ,đại loại như Hùng, Cường, Tuấn, Minh... Tên cho girl thì dịu dàng, hiền thục đại loại như Hương, Hoa chẳng hạn.
      Nhưng rồi tên con cũng thay đổi dần theo năm tháng. Vì ý thích của bố và vì mốt đặt tên cũng thay đổi. Cái thời đặt tên như ... khẩu hiệu (kiểu như Quyết Tiến, Quyết Chiến, Quyết Thắng, Khắc Phục...) đã qua rồi. Bây giờ người ta lại thích đặt tên con trùng tên với những người nổi tiếng. Thế là tên con lại thay đổi cho ... ngang tầm thời đại.
        Có tên rồi, bố bắt đầu nghĩ đến việc ...lưu trữ nó. Bố viết tên con lên mọi nơi mọi chỗ. Bàn ghế ở lớp, góc học tập ở nhà, chỗ xay lúa, giã gạo dưới bếp, thậm chí cả vào không khí nữa. Có lần, bố chọn mãi mới được một khoảng trống tương đối hẹp trên mặt bàn chi chít những chữ là chữ học trò, vừa hì hụi ghi được dòng "H. con yêu của bố!" hôm trước thì ngày hôm sau nhận ngay một mẩu giấy trong ngăn bàn với hình vẽ một nắm đấm to tướng kèm theo lời hăm doạ: "Thích rì" (!) Bố toát mồ hôi hột. Thoáng nghĩ: không hiểu H là tên "nó" hay tên bố mẹ, ông bà "nó"? Nếu tên "nó" thì còn "đỡ" chứ tên bố mẹ ông bà "nó" thì "chết". Bởi nếu tên của "nó" thì cùng lắm là bố chỉ nhận thêm một vài cái tối hậu thư đại loại như " đứa lào ngồi ở trỗ lày có rỏi thì năm rờ chiều lay gặp nhau tại cổng nàng khi đi nhớ cầm theo lửa hòn gạch!". Nhưng nếu là tên của bố mẹ ông bà "nó" thì lôi thôi to. Nhiều trường hợp người lớn đánh nhau vì những chuyện trẻ con. Đành tự an ủi là nhà mình toàn người không biết đánh nhau, chắc là không có chuyện gì đâu. Và rồi đúng là không có chuyện gì thật, vì cuối buổi học hôm ấy, cô giáo chủ nhiệm căn cứ vào thực trạng mất trật tự kéo dài của lớp quyết định thay đổi chỗ ngồi. Bố sung sướng "tếch" khẩn trương sang chỗ mới. May quá, suýt nữa thì ... hú vía!
      Suốt mười mấy năm học bao nhiều là cái tên được bố thai nghén dành dụm cho con vậy mà đến khi có con lại rơi rụng gần hết.
     Không phải vì trí nhớ bố quá tồi mà vì bố bắt đầu ngộ ra một điều lớn lao rằng "mưu sự tại nhân thành sự tại thiên". Đâu phải việc gì người ta muốn là cũng thực hiện được . Nhiều khi còn phụ thuộc vào số trời, vào may rủi nữa. Cứ suy từ bố mà ra cũng đủ thấy điều đó.
Ông bà sinh ra bố là người được học ít ( hoàn toàn không phải ít học - điều này bố phải nhắc trước kẻo con lại nhầm lẫn ) nên rất muốn con cái không đi theo con đường của cha mẹ. Khi bố chào đời, một cô giáo trong làng đã được bà nội của con đặt hàng "sáng tác" cho một cái tên thật ý nghĩa. Sau ba ngày suy nghĩ cô giáo quyết định đặt tên cho bố là Nguyễn Thành Tựu. Ông bà nội thấy cái tên cũng hay chỉ tội cứ khó đọc khó viết thế nào! Nhưng đã nhờ rồi, thay đổi không tiện. Thế là ông bà quyết định "chuẩn y". Nhưng khi gặp "uỷ ban bác" thì "uỷ ban bác" lại bảo: Em đang bận họp, bác cứ về, em nhớ rồi. Trưa, em sẽ có giấy gửi cho cháu". Nói là trưa nhưng rồi phải mấy tuần sau vào lúc chạng vạng tối bác ấy mới đưa. Chẳng kịp đọc, ông nội con cho luôn vào hòm gỗ khoá lại. Chỉ đến khi bố đi học, cần đến giấy khai sinh, ông bà mới ngã người khi thấy tên con mình không phải là Nguyễn Thành Tựu mà là Nguyễn Văn Tịu.

       Bọn trẻ trong xóm thấy gọi Tịu đỡ đau miệng hơn Tựu nên thực thi ngay. Chỉ trong nửa ngày bố đã được chuyển sang tên mới. Khóc, ăn vạ, dỗi cơm cũng không thay đổi được. Bọn bạn cứ trông thấy bố từ đằng xa là đã thi nhau rống lên đánh vần "Tờ ư tư u tưu nặng... Tịu". Lần đầu tiên trong đời bố nếm cái thứ mà sau này lớn lên mới biết nó được người ta gọi là "thiểu số phục tùng đa số". Thôi thì cực chẳng đã đành nuốt bồ hòn làm ngọt. Nhưng, đấy mới chỉ là sự bắt đầu cuộc phiêu lưu của một cái tên. Từ Tịu, tên bố được mô-đi phê đi thành Tụi trên bảng tin của nhà trường, thành Trụ, thành Trụi, thành Tịn, thành Tiệu khi văn thư xã đưa giấy mời hoặc đưa báo đặt. Lúc này bố đã lớn và cũng quá quen với chuyện nhầm lẫn nên cũng không còn khó chịu nữa. Đôi lúc chỉ thấy buồn cười. Năm 2003, bố đi làm thi ở Hải Phòng đến Quán Toan thì bị giữ xe vì không đội mũ bảo hiểm ( ngày ấy quy định về đội mũ bảo hiểm còn không rõ ràng như bây giờ nên việc bắt lỗi vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm còn mang nặng tính phong trào - con cứ hiểu đại loại như việc xóm mình quét đường, phạt cây ấy mà, thỉnh thoảng thích lên thì phát động làm cho... "khí thế"). Chú công an cầm chứng minh thư của bố, cẩn thận xem từ trên xuống dưới một lượt và thêm một lượt nữa từ dưới lên trên, lật đủ các mặt trước và sau, phải và trái, sau đó lại cẩn thận hỏi lại những thông tin cần thiết, rồi mới ghi biên bản. Cầm tờ biên bản bố bảo: "Đây không phải là tên của em, Anh xem lại giúp". Chú ấy bảo: "Nguyễn Văn Tục với Nguyễn Văn Tịu thì cũng thế. Đằng nào chẳng là vi phạm. 5 ngày nữa cứ cầm tờ giấy này lên là lấy được xe. Nếu không lấy được lúc ấy hẵng hay". 5 ngày sau đúng hẹn, bố với bác Hanh ( cùng cơ quan bố) đến nhận xe. Lúc nộp tiền bố được thêm một tờ biên nhận nữa . Lúc này tên bố không còn là Nguyễn Văn Tục nữa mà đã trở thành Nguyễn Văn Tức. Bố cười như Christop
Colombo vừa tìm ra ...châu Mỹ: "Nguyễn Văn Tức - Đây mới đúng là tên của ...tôi! "
       Sau lần ấy, bố tự bảo mình: “Sau này sinh con, cạch ... không đặt tên có vần u, i gì nữa. Cứ o, a cho nó ... tròn mồm, rộng miệng !". Nhưng rồi con thấy đấy, hiện tại, tên của con vẫn đủ cả u lẫn i, mà là i dài (y) mới “ác” chứ. Không khéo Trời định “chơi” bố thật. Nói vậy thôi, chứ bố cũng đã có ý định chuyển nhượng quy trình đặt tên con từ lâu rồi. Trong chuyện này, bố có vẻ “thức thời”.

       Mà không “thức thời” cũng không được. “Gói thầu” đặt tên con thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ngoài bố ra, những người thân trong gia đình, tuy không nói ra nhưng cũng đều muốn có dấu ấn của mình ở đó. Đặc biệt là mẹ con. Con cần phải biết và phải nhớ rằng, người đầu tiên cảm nhận được sự có mặt của con trên cõi đời này là mẹ. Người chăm chút, chuẩn bị cho sự ra đời của con sớm nhất và nhiều nhất là mẹ. Người thường xuyên phải nghiến răng chịu đựng những cuộc “dạo chơi” ngẫu hứng của con khi con còn là một thai nhi bé bỏng, cũng là mẹ. Người nghĩ ra những cái tên cho con nhiều hơn cả bố cũng là mẹ. Và như vậy thì mẹ con “nặng ký” hơn bố là đúng rồi còn gì !

         Thực ra, thì bố cũng không phải là không có cơ hội giành “điểm”. Chỉ có điều tự bố đã để tuột những cơ hội ấy mà thôi.

          Cơ hội thứ nhất: Một tháng trước khi sinh con, thể trạng của mẹ con rất yếu. Bác sĩ yêu cầu mẹ con phải nghỉ việc và nằm viện. Cả nhà dồn sức để bảo đảm sự an toàn cho con. Bố mẹ quyết định bán cả nhẫn cưới. Hai cái nhẫn được mua ở hai chỗ khác nhau: hiệu Q và hiệu T. Không may cho bố là hôm ấy, hiệu Q họ đóng cửa hàng, còn hiệu T và các hiệu khác thì chê chất lượng vàng hiệu Q xấu. Xấu, bớt bao nhiêu thì bớt, cũng được. Đằng này họ kiên quyết không mua (Hình như họ muốn "tẩy chay" hiệu Q. thì phải). Thế là bố rong ruổi suốt cả buổi chiều. Cuối cùng thì cũng bán được nhưng phải sang tận Ninh Giang, bên kia sông Luộc. Bây giờ nhiều lúc bố vẫn không khỏi chạnh lòng. Tháng trước, chú Quyết xóm mình dỡ nhà để làm lại. Chỉ riêng sắt vụn đập ra từ mái cũ cũng được hơn 7 triệu. Sắt vụn mà người ta đến tận nhà tranh nhau mua. Còn người bán thì hỉ hả. Chẳng bù cho bố ngày ấy, đi bán vàng mà khó hơn cả người ta đi bán đồ ăn cắp!

        Ngày ấy bố đã có ý định đặt tên con là NHẪN để ghi nhớ cái nỗi cơ hàn ấy. Nhưng rồi một phần vì mẹ con không chịu được việc nằm viện dài ngày, nên chỉ nghỉ làm và ở nhà, một phần vì ...trời bắt bố phải tiêu số tiền ấy, nên con thoát khỏi cảnh phải “đeo” một cái tên. (Bố chả có lý do gì mà ép con phải nhận một sự kiện không liên quan đến mình). Cái tên ấy lẽ ra phải giành cho bố! Nhưng bố thì sắp già rồi, thay đổi tên gọi có lẽ chỉ chuốc thêm những đàm tiếu.
   

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thành Tựu @ 10:06 17/01/2009
Số lượt xem: 1103
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Anh có những câu chuyện hay thật, em cũng có những câu chuyện tương tự nhưng không thể viết được. Giờ mới biết là dốt văn khổ như thế nào?
Avatar

Nửa đêm ngồi đọc chuyện của bác Tựu. Bác viết dí dỏm mà hay quá, rất thú vị và bất ngờ! Mà em thấy Bác bận suốt ngày mà bác vẫncó thời gian sáng tác a?

 

 

Avatar
Đúng là đọc nửa đêm có khác, đọc mà chẳng hiểu gì, đây là chuyện thật chứ đâu phải sáng tác.
Avatar
ha ha ha.. thầy Tựu viết quá hay! quá hay!
Avatar
Tôi thấy thú vị hơn vì trong câu chuyện có cả địa danh Ninh Giang của tôi nữa! Tôi hỏi riêng tư 1 chút, thầy Tựu bán nhẫn ở hiệu nào vậy? Kim Loan, Đức Tìn hay  hay Kim Thành? có bị chặt giá nhiều không?
Avatar
"Việc trong chuyện là có thật. Cũng có thể chưa có bao giờ". Câu này mình học được từ Film "Tể tướng Lưu gù" đấy. Tuy nhiên, nếu thầy muốn khảo giá, thì tết này sang Ninh Giang (hầu như tết nào 30 tết, mình cũng sang vì mồ mả ông bà mình đều ở đây), mình sẽ đưa đến tận nơi. Gần lữ đoàn 513 thì phải.
Avatar
Thầy Tựu quả là 1 người vui tính đó nha! Tôi cũng muốn góp chuyện vui tại nhà thầy không biết có được không ạ?
Avatar
Thề thì tốt quá rồi. Cảm ơn cô rất nhiều!
No_avatar

Đầu năm mới đọc truyện của thầy Tịu nghe vui vui.chúc các thầy cô trên diễn đàn một năm mới vui , mạnh, phát tài.

 
Gửi ý kiến