Chào mừng quý vị đến với Blog: Quà tặng cuộc sống.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

UPU 1997

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: UPU
Người gửi: Nguyễn Thành Tựu (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:22' 21-01-2009
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người

Cuộc thi viết thư UPU năm 1997
Lá thư đạt giải nhất Quốc gia
Đề tài: Thư gửi một người mà em ngưỡng mộ nhất.

Tác giả: Em Phan Vũ Hoàng Anh học sinh lớp 8, thành phố Nha Trang

Nội dung:
Nha Trang ngày 26 tháng 2 năm 1997
Kính gửi hương hồn người đi tìm cổ tích!
Không biết phải cầu mong cho Người điều chi đây, nhưng ở đâu đó trong cõi vũ trụ mênh mông này có lẽ linh hồn Người đang thanh thản với những gì Người đã để lại cho cuộc đời! Người khuất xa lâu rồi nhưng ánh hào quang chói loà cổ tích trong lòng cháu không bao giờ lịm tắt và vẫn luôn nhắc nhở đến một trái tim nồng ký thác yêu thương, một lý tưởng tươi sáng tuyệt vời, một ước mơ bay bổng nhưng lại gần gũi đến kỳ lạ và một tâm hồn trẻ trung tràn sức sống ! Vì lẽ đó, xin cho cháu được gọi Người là chú, chú Andecxen, người chú ngự trị trọn vẹn trong tấm lòng ngưỡng mộ nơi cháu!
Chú Andecxen !
Thuở còn bé, cháu đã được tận hưởng dòng suối ngọt ngào từ bao câu chuỵên thân quen với những nàng Bạch Tuyết, cô bé Lọ Lem. Tất cả khung trời yêu dấu ấy đã ấp ủ nâng niu tâm hồn cháu. Mọi câu chuỵện đều đem lại hạnh phúc cho người hiền và quả báo cho kẻ ác. Song, chú biết không, cháu lại thật sự chỉ thấy rung động và yêu da diết những chuyện hư ảo của thế giới cổ xưa khi đọc chuyện của chú. Mỗi chuyện dưới ngòi bút của chú dường như là một thiên tiểu thuyết và nhân vật hịện ra lung linh rất thật, rất đẹp và ngời ngời ánh nhân văn. Chú đã xây dựng lên một thế giới cổ tích mới mà nơi ấy không phải đã hết những khổ đau nhưng dù bất kỳ truyện nào cũng lấp lánh ánh sáng nhân đạo và lương tri con người. Chú có biết cháu ngưỡng mộ chú ở điểm nào nữa không ? Đó là trí tưởng tưởng vô cùng kỳ lạ của chú, mở ra chân trời mộng mị xanh biếc và bao nhiêu là chân lý sâu sắc! Câu chuyện đầu tiên của chú cháu được đọc và có lẽ là câu chuyện thể hiện trái tim đồng cảm của chú rất rõ là "Cô bé bán diêm". Cháu đã xúc động mãnh liệt trước những ước muốn bé nhỏ nhưng rực rỡ của cô bé đáng thương. Sau đó, cháu đã chép lại câu chuyện này và gửi tặng một người bạn mồ côi ở rất xa đây, bạn ấy viết thư bảo rằng đã khóc vì cảm động và rồi, bạn ấy đã có niềm tin, nghị lực để vượt qua nỗi đau mất mát lớn lao. Bây giờ tụi cháu vẫn thư đi, thư đến cho nhau, nhờ những lá thư chuyển cho nhau những câu chuyện cổ tích, những ước mơ ngộ nghĩnh. Phải chăng, nhờ câu chuyện cổ tích của chú mà người bạn của cháu đã không ngã quỵ trước cuộc đời ?! Thế cho nên, từ đó về sau trong tâm tưởng cháu luôn hiện ra hình ảnh chú - dù chưa hề gặp mặt- với ánh mắt như mỉm cười và vòng tay dang rộng để đón những đứa bé khắp thế gian này ! Mà không chỉ có trẻ con bọn cháu đâu, cả những người lớn cũng thích truyện của chú nữa, bởi vì hình như trong chuyện chứa đựng một điều triết lý gì đó rất sâu xa. Lối kể chuyện hấp dẫn của chú đã cuốn hút cháu ngay từ đầu bởi giọng văn nhẹ nhàng, thanh thoát tạo cho câu chuyện cái vẻ thực thực, hư hư rất hiếm có!
Ồ mà hình như chú vẫn chưa biết cháu là ai ? Cháu là một học sinh lớp tám, một công dân nhỏ của nước Việt Nam thân thương. ở phương trời Đan Mạch xa xôi song, cháu tin rằng chú biết đất nước cháu đã trải qua những tháng năm bom đạn huỷ diệt tàn khốc như thế nào, vậy mà dân tộc cháu vẫn vững vàng tiến lên để giành quyền sống. Nhiều lúc nghĩ lại cháu tưởng như chính đó là một thiên truyện cổ tích. Những người dân nước cháu phải có một sức mạnh tinh thần kỳ diệu như cô bé Giécđa đi tìm bạn chú nhỉ ? Rồi sau khi chiến tranh đi qua, đất nước liền "vết thương trên thịt da" nhưng "vết thương lòng" của những bà mẹ Việt Nam đã đưa những người con yêu quí của mình ra mặt trận, bảo vệ Tổ quốc, vẫn còn nhức nhối. Chú có nghĩ điều này tựa như việc nàng Lidơ thầm lặng đau khổ, hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình để cứu các anh không, hở chú Andecxen ? Rồi thì nàng Lidơ cũng tìm được hạnh phúc xứng đáng với nàng, còn các bà mẹ lặng lẽ kia thì đã vĩnh viễn mất con. Cả nước biết điều đó và đã đồng lòng tôn kính hướng về các bà mẹ vĩ đại ấy, cháu cũng vậy và cháu ước gì những chuyện cổ tích gần gũi như thế này xảy ra ở mọi nơi, để thế giới không có chiến tranh, cuộc
 
Gửi ý kiến