Chào mừng quý vị đến với Blog: Quà tặng cuộc sống.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

UPU 2004

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: UPU
Người gửi: Nguyễn Thành Tựu (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:25' 21-01-2009
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người

Cuộc thi viết thư UPU năm 2004
Lá thư đạt giải nhất Quốc gia
Đề tài: Tôi viết bức thư trao đổi với bạn: Thiếu nhi chúng mình có thể làm gì để góp phần xóa đói giảm nghèo”
Tác giả: Phạm Quế Oanh, lớp 7A, trường THCS Lê Quý Đôn, thị xã Lào Cai
Nội dung:
Lào Cai, ngày 5 tháng 3 năm 2004
Thảo My thân mến!
Vào hôm nhà trường phát động phong trào “Tuyên truyền khoa học kỹ thuật góp phần xoá đói, giảm nghèo”, mình lại nhớ đến món quà bạn tặng gia đình mình. Nỗi nhớ thôi thúc mình viết thư thăm bạn, mong được cùng bạn ôn lại chặng đường cả nhà mình đã vượt qua, coi như một “báo cáo thành tích” với Thảo My, được không? “… Cháu vừa xem xong tivi, nhìn những hình ảnh về hoàn cảnh gia đình bác xuất hiện trên màn hình, cháu thực sự rơi nước mắt. Sinh ra trong một gia đình từng có một thời gian dài nghèo đói, túng quẫn, lại không may bị tàn tật từ nhỏ, nên cháu thấu hiểu nỗi khổ của người lâm vào cảnh đói cơm, rách áo như gia đình bác. Với tấm lòng thành thật của mình, cháu xin gửi toàn bộ số tiền mà cháu tiết kiệm được cộng với số tiền thưởng mà cháu vừa nhận trong giải cờ vua của tỉnh, mong bù đắp một phần khó khăn, thiếu thốn mà gia đình bác đang phải chịu đựng…”. Thảo My ơi! Cho đến lúc này, mỗi người trong gia đình mình đều ghi nhớ từng câu, từng chữ trong lá thư của bạn. Nó là kỷ niệm, là tấm gương để cả nhà mình soi vào, học tập.
Thảo My thân mến! Bạn biết không, hôm nhận được thư, được tiền của bạn, nhà mình như có giông, có bão. Ánh trăng soi qua những lỗ thủng lỗ chỗ trên mái, nhảy múa khắp nhà như đám đom đóm mùa hạ. Đêm ấy, gió thổi ù ù, lùa qua vách nứa mỏng manh, rít lên như phù thuỷ đòi nợ. Đêm ấy, bố không nói không rằng, cái điếu hút thuốc to tướng liên tục rít lên lọc sọc. Hai mẹ con mình lo ngại, nhà đang trong cảnh “ném gậy chẳng vướng vật gì”, nay lại thấy bố như vậy nên sợ lắm. Lúc ông lửa đã “ăn no nê” cái củi gộc, bố móc túi đưa cho mình tờ giấy. Những dòng chữ trong lá thư của bạn làm cho lòng mình hân hoan như dê con mùa cỏ. Nhưng lạ thật, trước đây, mỗi lần thồ ngô, thồ củi ra chợ bán, thế nào bố cũng mang về cân thịt, còn lần này có người cho cả triệu đồng mà bố chịu để cái chảo treo mốc trên vách, ngọn lửa trong bếp thẳng như đốt củi sưởi… Mình chưa kịp hỏi thì bố đã bập mạnh con dao vào cột nhà, nghiến răng: - Ăn cả cơm trẻ con thế này thì còn gì là người nữa! Thảo My ơi! Câu nói của bố làm cho lòng mình tê tái. Xưa nay, bản mình ai cũng quen với sắn, ngô hơn là quen với thịt, cá. Đi khắp bản chẳng ai than nghèo mà chỉ kêu ngày dài, tháng dài, năm dài. Trước khi nhận được thư của My, có một đoàn người lên khuấy tung cả bản mình lên. Họ vác theo cái máy có một mắt to tướng, soi vào từng ngóc ngách nhà mình, rồi hỏi bố hết chuyện này, chuyện khác. Tưởng gì, nào ngờ sau đó nghe nói họ mang cái nghèo của nhà mình đi khoe với mọi người trên tivi. Lần đầu tiên, suốt một đêm cả nhà mình không ngủ. Sáng ra, khi ông mặt trời chưa kịp thức dậy thì bố mẹ đã lục tục xuống núi. Buổi trưa, lúc mình đi học về thì lửa trong bếp đã đỏ. Bố kéo mình vào cạnh bếp, ấn củ sắn nướng vào tay rồi bảo: - Ăn đi rồi ra rừng mà mang cây sặt, cây nứa về rào lại cái vườn. Mình chưa kịp hết ngạc nhiên thì bố bảo: - Bố, mẹ vừa ra xã về, đầu óc bố mẹ sáng rồi, không thể để cái nghèo như cái dây mài mọc năm này sang năm khác mãi được. - Dạ, nhưng!!! - Bố sẽ lấy tiền của Thảo My đem chôn, nhưng không phải chôn trong nhà, mà chôn ngoài vườn. Cán bộ bảo, với nhà nghèo, tiền nó giống như ngọn đèn dầu. Nếu biết cách nuôi, nó không chỉ soi sáng một ngày mà sẽ soi sáng được nhiều người. Nhà mình sẽ lấy số tiền kia mua ngọn mía, mua phân bón. Tất cả mọi người hãy chung tay vào. Phải bắt khu vườn kia đẻ ra nhiều tiền để khỏi phụ lòng cái Thảo My. - Bố mình còn nói: “Thảo My nó tàn tật mà còn biết nghĩ mọi cách để làm việc, lại còn có tiền giúp mình. Chả lẽ mình khoẻ mạnh mà chịu bó tay?
 
Gửi ý kiến