Chào mừng quý vị đến với Blog: Quà tặng cuộc sống.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Quà tặng chính mình > Kể cho con nghe >

Câu chuyện mong là không có trong hiện thực

      Đã lâu bố không có thêm chuyện gì để kể cho con nghe, bố áy náy lắm. Thời gian tới bố sẽ cố gắng bù đắp cho con và cũng nhân thể dọn dẹp lại blog của mình.

         Tuy nhiên trước khi làm việc đó, bố muốn kể cho con nghe một chuyện:

        Tháng trước,  bác Hiệu trưởng trường TD mang máy tính lên phòng bố để nhờ chú Quý xử lý giúp phần dữ liệu phổ cập và nhân tiện nhờ bố cài giúp chương trình chống virus.

        Việc cài đặt diễn ra rất nhanh, nhưng quá trình cập nhật lại mất khá nhiều thời gian. Trong lúc chờ đợi,  bác đã "giết thời gian" bằng những câu chuyện bố kể cho con nghe trên "Quà tặng cuộc sống".

     Bác đọc, thỉnh thoảng bật lên lại cười thú vị.

         Nhưng có một đoạn, cái đoạn mà bố để ý thấy hầu như ai đọc cũng cười, thì bác ấy lại im lặng. Không một thoáng cười. Ngay cả một cái nhếch mép thật nhẹ cũng không có.

         Đó là đoạn "Nhưng đấy mới chỉ là sự bắt đầu cuộc phiêu lưu của một cái tên. Từ Tịu, tên bố được mô-đi phê đi thành Tụi trên bảng tin của nhà trường, thành Trụ, thành Trụi, thành Tịn, thành Tiệu khi văn thư xã đưa giấy mời hoặc đưa báo đặt. Lúc này bố đã lớn và cũng quá quen với chuyện nhầm lẫn nên cũng không còn khó chịu nữa. Đôi lúc chỉ thấy buồn cười. Năm 2003, bố đi làm thi ở Hải Phòng đến Quán Toan thì bị giữ xe vì không đội mũ bảo hiểm ( ngày ấy quy định về đội mũ bảo hiểm còn không rõ ràng như bây giờ nên việc bắt lỗi vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm còn mang nặng tính phong trào - con cứ hiểu đại loại như việc xóm mình quét đường, phạt cây ấy mà, thỉnh thoảng thích lên thì phát động làm cho... "khí thế"). Chú công an cầm chứng minh thư của bố, cẩn thận xem từ trên xuống dưới một lượt và thêm một lượt nữa từ dưới lên trên, lật đủ các mặt trước và sau, phải và trái, sau đó lại cẩn thận hỏi lại những thông tin cần thiết, rồi mới ghi biên bản. Cầm tờ biên bản bố bảo: "Đây không phải là tên của em, Anh xem lại giúp". Chú ấy bảo: "Nguyễn Văn Tục với Nguyễn Văn Tịu thì cũng thế. Đằng nào chẳng là vi phạm. 5 ngày nữa cứ cầm tờ giấy này lên là lấy được xe. Nếu không lấy được lúc ấy hẵng hay". 5 ngày sau đúng hẹn, bố với bác Hanh ( cùng cơ quan bố) đến nhận xe. Lúc nộp tiền bố được thêm một tờ biên nhận nữa . Lúc này tên bố không còn là Nguyễn Văn Tục nữa mà đã trở thành Nguyễn Văn Tức. Bố cười như Christop Colombo vừa tìm ra ...châu Mỹ: "Nguyễn Văn Tức - Đây mới đúng là tên của ...tôi! "

      Sau một hồi trầm ngâm, bác đã kể cho bố nghe một chuyện - và đó chính là "CÂU CHUYỆN MONG LÀ KHÔNG CÓ TRONG HIỆN THỰC"  bố muốn kể lại cho con :

       Có một lần bác ấy bị các chú CSGT giữ xe. Theo quy định, trước khi nộp phạt, bác phải làm bản kiểm điểm, có xác nhận của thủ trưởng đơn vị. Bác chấp hành nghiêm chỉnh. Và rồi, trong bản tường trình của bác, người ta bắt gặp những dòng đại ý: Tôi là Bùi Xuân B, Hiệu trưởng, trưởng ban ATGT trường TD. Ngày...tháng...năm..., tôi đưa vợ đi cấp cứu, tại... Nhưng vợ tôi đã không qua khỏi. Trên đường về, do mải nghĩ đến tiền, tôi đã không làm chủ được tốc độ và đã vượt quá quy định 4km. Tôi xin thành khẩn nhận khuyết điểm  và đề nghị quý cơ quan cho phép lấy tôi được lấy xe ra để bán lấy tiền mai táng cho vợ.

      Bây giờ thì đến lượt bố nín lặng. Không im lặng thì còn  biết nói gì nữa hả con?!

                                                                                             HP, hè 2008


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thành Tựu @ 20:56 10/05/2020
Số lượt xem: 770
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến